ngày làm sư, cả đời làm phụ, hắn thấy vấn đề về nhi tử của Cố Hoàn Khôn
coi như cũng ổn. Nhưng còn hắn và Tiết Linh Bích…
Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi lắc đầu.
“Nga, chẳng lẽ Phùng công tử không đồng ý?” Cố Hoàn Khôn hỏi.
Phùng Cổ Đạo lấy lại tinh thần. Tiết Linh Bích và Cố Hoàn Khôn đều
giương mắt nhìn hắn.
Tiết Linh Bích vừa nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn thì biết hắn vừa rồi
đang thất thần, tiện thể nói, “Cố tướng muốn tiến cử ngươi vào Hộ bộ, còn
không mau tạ ơn Cố tướng.”
Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ.
Nói vậy đây là Cố tướng có qua có lại. Nếu Tiết Linh Bích đã tiến cử
Lương Hữu Chí, hắn liền thay y tiến cử mình, một là hai bên đều tránh
được ngờ vực dụng nhân duy thân*, hai là càng khắc sâu ràng buộc của hai
người.
*(dụng nhân duy thân: ý nói dùng người không cần quan tâm tới tài đức,
mà chỉ chọn người có quan hệ thân mật với mình)
Cố Hoàn Khôn cười nói, “Hay Phùng công tử có chí hướng khác?”
Tiết Linh Bích thừa lúc hắn không chú ý, nháy mắt với Phùng Cổ Đạo
một cái.
Phùng Cổ Đạo lập tức cất cao giọng, “Ta từ nhỏ đã thề trước bài vị tổ
tiên, hoặc là không làm quan, nếu làm thì chỉ làm quan Hộ bộ!”
…
Tiết Linh Bích giơ lên chung giả vờ phẩm trà, để che đi khóe miệng khẽ
nhoẻn lên của mình.