Một cử nhân, một tiền huyện quan và một văn hào đã từng phong quang
vô hạn.
Những người khác không muốn gặp thì cách ra xa một chút, ba người
này muốn tránh thế nào cũng tránh không khỏi.
Cho nên chưa hết buổi sáng, ba người này đã bị hắn trước trước sau sau
dằn vặt cho kiệt sức.
Cử nhân kia ngồi xuống nghỉ lấy hơi, “Phùng, Phùng chủ sự. Ngươi nói
cả buổi sáng, không mệt sao?”
Phùng Cổ Đạo tiến lên đoạt lấy trà đang định rót vào miệng trong tay
hắn, nói, “Đều là đồng liêu, tự nhiên phải thấu hiểu nhau, để sau này chân
thành hợp tác. Ta vừa mới nói tới chuyện ba tuổi thì mẫu thân ta bức ta đọc
sách, sau đó còn dài lắm. Ta phải nắm chặt thời gian nói cho xong sớm mới
được.”
Văn hào cười lạnh, “Ngươi thật sự cho rằng giữa chủ sự với nhau cần
chân thành hợp tác sao?”
“Đây là đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo nói, “Trên đời này, khi vừa sinh ra
thì phụ mẫu đã xác định cùng ngươi dây dưa cả đời. Phu nhân là sau khi
ngươi lấy vào cửa sẽ dây dưa cả đời. Mà đồng liêu. Là tất cả mọi người
không trên không dưới dây dưa cả đời.”
“Ngươi…” Sắc mặt văn hào bỗng nhiên biến đổi.
Cử nhân vội vàng hòa giải, “Phùng chủ sự nói cũng có vài phần đạo lý.
Tất cả mọi người là đồng liêu, tăng thêm hiểu biết cũng là chuyện tốt.”
Phùng Cổ Đạo đem chung trà đã uống xong đẩy vào trong tay hắn, tiện
thể vỗ vỗ vai hắn nói, “Quả nhiên cũng là ngươi hiểu ra.”