“Hắn là người của Sử thái sư?” Phùng Cổ Đạo nhíu nhíu mày. Ấn tượng
đối với hắn nhất thời tụt xuống mức thấp nhất.
Cử nhân thở dài, “Nếu thực sự là người của Sử thái sư, sao lại ru rú ở đây
tròn ba năm? Hắn trước kia đúng là môn khách của Sử thái sư, nhưng sau
đó lại đắc tội với Sử Diệu Quang, cho nên bị đẩy cho một chức quan nhàn
hạ như thế này. Hắn là người có chí lớn hướng về hoài bão lớn, kinh lịch
như vậy làm sao hắn không ấm ức trong lòng cho cam?”
“Ngươi nói Sử thái sư như vậy, không sợ ta…” Phùng Cổ Đạo như có ám
chỉ mà run run hàng mi.
Cử nhân cười nói, “Ngươi là người Cố tướng tiến cử, lại là môn khách
của Hầu gia. Mà mọi người đều biết, Cố tướng, Hầu gia với Sử thái sư
không phải cùng đi một đường.” Kỳ thực sở dĩ hắn nói cho Phùng Cổ Đạo,
cũng là một loại bày tỏ ý tốt.
“Vậy còn ngươi?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
Cử nhân tự giễu nói, “Ta xuất thân bình thường, trong triều không quen
ai. Không có khẩu tài để xu nịnh phách mã, lại không có trí mưu hùng tài vĩ
lược, có thể ở nơi này kiếm miếng cơm ăn, đã là may mắn rồi.”
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Vậy còn huyện quan?” Nghe ra, ở đây hình như là
nơi cư trú của những kẻ uất ức không đạt được chí hướng.
“Hắn là một vị quan tốt.” Nhắc tới người này, cử nhân cũng là ngữ mang
kính phục, “Trước kia khi hắn rời khỏi huyện quản hạt của mình, có hơn
một nghìn dân chúng sắp hàng hai bên đường đưa tiễn, lại còn đưa cho hắn
một phong vạn dân thư.”
“Vạn dân thư?” Phùng Cổ Đạo động dung.