Cử nhân cười khổ lắc đầu.
Văn hào lại cười nhạt, “Thanh lại ti chủ sự chúng ta nói dễ nghe là lục
phẩm, nhưng nói khó nghe một chút, bất quá chỉ là chạy chân cho Hộ bộ
mà thôi. Lẽ nào giữa chạy chân với nhau còn phải chân thành hợp tác? Ta
thật sự mới nghe lần đầu.”
“Đây là ngươi nông cạn thiển cận thôi.” Phùng Cổ Đạo trước khi hắn bão
nổi, cất cao giọng nói, “Chạy chân ở tửu lâu còn biết phân công hợp tác,
không thể như ong vỡ tổ chỉ chiêu đãi một vị khách nhân. Chúng ta chẳng
lẽ còn không bằng bọn họ sao?”
Trên mặt văn hào hiện lên giận dữ.
Tiền huyện quan một mực ở một bên không hé răng đột nhiên đứng lên
nói, “Ta nhớ lúc nãy Trương đại nhân bảo ta đưa một phần công văn tới.
Phần công văn nọ ta để quên ở đâu rồi, Tử Tùng, ngươi theo ta đi tìm.”
Tử Tùng chính là văn hào.
Văn hào tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng đối với tiền huyện quan này
cũng là tôn kính tận sâu trong lòng, cho nên căm giận đứng dậy đi theo.
Cử nhân nghe tiếng bước chân bọn họ xa dần, mới nói, “Sao ngươi có thể
nói như vậy?”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, “Lẽ nào ở Hộ bộ, không được dùng miệng để
nói?”
“Ngươi…” Cử nhân muốn phẩy tay lờ đi, nhưng nghĩ lại hắn dù sao cũng
là người của Hầu gia, sau này không biết phải cộng sự bao lâu, thêm một
chuyện không bằng ít một chuyện, lúc này nói rõ ra, cũng đỡ hơn sau này
phải mồm mép, “Tử Tùng vốn là tài tử nổi tiếng ở Giang Nam, sau đó được
Sử thái sư thưởng thức, chiêu hắn tới làm môn khách.”