Cử nhân gật đầu nói, “Hàng ngàn hàng vạn bách tính hoặc viết tên, hoặc
ấn dấu tay. Nhưng đáng tiếc, hắn làm quan dù tốt, cũng không bằng được
một câu nhẹ nhàng của Sử thái sư trước mặt hoàng thượng, ‘chủ sự thiếu
người’.”
…
Lại là Sử thái sư.
Phùng Cổ Đạo phát hiện một quy tắc kỳ quái. Phàm là ngươi chú ý tới
một người, sẽ phát hiện người này không chỗ nào không tồn tại, vô luận là
tin đồn hay là sự tích, “Nhưng ta nghe nói đây là chức quan béo bở.” Tiết
Linh Bích đã nói như vậy trước khi hắn tới đây.
“Hộ bộ là chức quan béo bở, nhưng béo chính là kẻ trong tay có quyền
hoặc được sủng ái.” Cử nhân đứng lên, phủi phủi quan bào nói, “Ngươi
xem chúng ta có giống người được sủng ái không?”
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Nói vậy, ta cũng bị ném vào lãnh cung sao?” Tiết
Linh Bích mất công sức lớn như vậy, ngay cả Cố Hoàn Khôn cũng dùng
tới, cuối cùng để hắn tới nơi này dưỡng lão?
“Cái này còn phải xem, ngươi có thể thăng chức trong vòng nửa năm hay
không.” Cử nhân lăn lộn quan trường lâu như vậy, đối với phương diện này
đã rõ như lòng bàn tay, “Người không có quan chức công danh như ngươi,
ngay từ đầu có thể làm một quan lục phẩm đã là phá đại lệ rồi. Ngươi dùng
điều này làm bàn đạp, có Tuyết Y Hầu và Cố tướng tương trợ ngươi, một
bước lên mây chỉ trong một ngày không xa.”
Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm nói, “Những lời này thật quen tai.” Lúc đó Tiết
Linh Bích nói muốn tiến cử hắn, hình như cũng là lý do này thì phải.
Cử nhân mỉm cười nói, “Có điều làm chủ sự cũng không phải chuyện
xấu. Kỳ thực đây là một phần công vụ nhàn hạ, chúng ta chỉ cần thay phiên