của Phùng Cổ Đạo lúc này, hiển nhiên là không cần dựa vào việc thành thật
với nhau để tranh thủ tín nhiệm và hảo cảm của mình, có thể thấy chuyện
về tàng bảo đồ quả nhiên không phải rất bí ẩn, “Chẳng lẽ tấm tàng bảo đồ
đó có càn khôn* khác?”
*(trường hợp này tạm hiểu là ẩn giấu bí mật hoặc vấn đề nào đó chưa
được phanh phui)
Phùng Cổ Đạo sờ sờ cằm, nói, “Ta nhìn ngươi thuận mắt cho nên mới
đặc biệt hỏi ngươi thôi, thật ra tàng bảo đồ là Hầu gia bảo ta tìm.”
Cử nhân lắc đầu, “Nhưng ta thật sự không biết chuyện về tàng bảo đồ.”
“Hôm qua không biết chưa chắc hôm nay không biết, hôm nay không
biết chưa chắc ngày mai không biết, chuyện về tàng bảo đồ, thật ra có thể
chờ được. Chỉ cần ngươi cố tình hỏi thăm thôi.” Phùng Cổ Đạo cười đến bí
hiểm.
Cử nhân liều mạng chớp chớp mắt, chớp đến nỗi Phùng Cổ Đạo cảm
thấy lông mi hắn cũng quạt ra gió, hắn mới nói, “Không biết là tàng bảo đồ
gì?”
Phùng Cổ Đạo sâu xa nhìn hắn, cười một cách khó hiểu.
“Ta hỏi sai cái gì sao?”
“Không phải hỏi sai, là hỏi đúng điểm mấu chốt.” Phùng Cổ Đạo vỗ đầu
gối nói, “Thứ mà Hộ bộ quản lý là gì?”
Cử nhân đáp, “Tài chính hộ tịch.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Đây chẳng phải là nơi tàng bảo lớn nhất sao?”
Hộ bộ quản chính là tiền tài trong thiên hạ, ngay cả đương kim hoàng
thượng cũng không thể tự ý lấy dùng. Cử nhân hoảng hốt, “Chẳng lẽ Hầu