gia là muốn…”
“Là muốn tuyển vài mỹ nhân.” Phùng Cổ Đạo khoan thai tiếp lời.
Biểu tình của cử nhân chuyển từ hoảng sợ tới dại ra, “Mỹ nhân?”
Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm vẽ vòng tròn vẽ vòng tròn lên bàn, “Tàng…
Bảo… Đồ a.”
Cử nhân bừng tỉnh, lập tức sầu muộn nói, “Nhưng mà việc này không
nằm trong phạm vi chức trách của ta.”
“Ngươi chỉ cần đem tin tức truyền ra là được.” Phùng Cổ Đạo nhíu mày.
Cử nhân lúc này mới triệt để lĩnh ngộ.
.
Mặc dù làm trực ban chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng đối với Phùng Cổ
Đạo mà nói đó là đại hình, cho nên hắn vừa hồi hầu phủ, cả người giống
như bị rút xương mà nằm liệt trên giường, ngay cả Tiết Linh Bích đến cũng
không chịu đứng dậy nghênh tiếp.
“Đừng có làm bộ.” Tiết Linh Bích ngồi bên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn
nói, “Thanh lại ti chủ sự là việc nhàn, dù ngươi làm liên tục cả tháng cũng
không mệt thế được đâu.”
Phùng Cổ Đạo cố ý kéo dài âm thanh như tơ nhện, “Hầu gia là thân phận
gì, còn ta là thân phận gì, đồng dạng một phần công vụ, người làm bất
đồng, tự nhiên đãi ngộ cũng bất đồng.”
“Ngươi là muốn bảo bản hầu thay ngươi làm công vụ một lần à?” Nụ
cười của Tiết Linh Bích khiến người ta lạnh run.