Phùng Cổ Đạo lăn một cái ngồi bật dậy, “Thảo dân, nga không, hạ quan
không dám.”
“Hôm nay có thu hoạch gì?”
Thật ra những lời này Tiết Linh Bích bất quá chỉ là thuận miệng hỏi mà
thôi, không ngờ Phùng Cổ Đạo dĩ nhiên thực sự gật đầu nói, “Có thu hoạch,
thu hoạch thật lớn.”
“Nga?” Tiết Linh Bích nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn.
“Ta đã nhờ người hỏi thăm về tàng bảo đồ rồi.”
“Nhờ người?” Ánh mắt đang nhìn chung trà trên bàn của Tiết Linh Bích
càng lúc càng lạnh, bắt đầu nghĩ nên dùng nó đập vào chỗ nào trên đầu hắn
thì tương đối hả giận.
Phùng Cổ Đạo phảng phất không biết tí gì về tai vạ sắp ập lên đầu mình,
vẫn tranh công nói, “Hầu gia yên tâm, tên này ngốc lắm, hắn làm việc ta
yên tâm.”
“Thì ra phải là kẻ ngốc làm việc mới có thể yên tâm.” Tiết Linh Bích
loay hoay chung trà trong lòng bàn tay, “Vậy bản hầu có nên đập ngươi
thành đồ ngốc, rồi hãy tiếp tục làm việc cho bản hầu không nhỉ?”
Phùng Cổ Đạo sờ sờ đầu, “Lẽ nào trong lòng Hầu gia, ta dĩ nhiên không
phải đồ ngốc?”
“Ngươi nói đi?” Tiết Linh Bích chăm chăm nhìn vào đôi môi khép khép
mở mở của hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay.
“Hầu gia anh minh ngút trời, nói ra tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Có
thể được phục vụ một Hầu gia như thế, là vận may ba đời của hạ quan rồi.”