“Phục vụ?” Tiết Linh Bích ngoài cười nhưng trong không cười, “Nhờ
người hỏi thăm chính là phương pháp phục vụ bản hầu của ngươi sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia không nên nóng ruột. Nhờ người hỏi thăm
chỉ là mồi nhử mà thôi.”
“Mồi nhử.” Tiết Linh Bích đem cánh tay sắp giơ lên chậm rãi thả lại trên
bàn, “Làm sao nhử?”
Phùng Cổ Đạo từ trên giường leo xuống, đi tới trước bàn ngồi xuống nói,
“Người thường nghe được Hầu gia tìm tàng bảo đồ sẽ thầm nghĩ Hầu gia
háo sắc, sai sử cấp dưới thay mình tìm mỹ nhân, chỉ có kẻ chân chính biết
về tàng bảo đồ mới biết được tàng bảo đồ mà Hầu gia nói là cái gì. Đến lúc
đó chúng ta chỉ cần xem cái nào là lời ong tiếng ve, mà cái nào là khẩn
trương, thì biết liền kẻ nào biết về tàng bảo đồ rồi.”
“Có thể vào Hộ bộ thì dù không đắc đạo thành tiên, cũng là bán tiên.
Ngươi cho là bọn hắn trong lòng có quỷ, ngươi cũng có thể nhìn ra được
sao?”
“Nếu nhìn không ra được, vậy Hầu gia phái ta tới Hộ bộ làm cái gì?”
Mắt Tiết Linh Bích khẽ híp lại.
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt ngây ngô tội nghiệp.
“Bản hầu chỉ muốn cho ngươi cơ hội phơi bày tài năng.” Tiết Linh Bích
đạm nhiên nói, “Bên người bản hầu không lưu lại kẻ vô dụng. Nếu ngay cả
việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt, bản hầu lưu ngươi lại có gì để dùng
chứ?”
Phùng Cổ Đạo nghiêm trang nói, “Hạ quan hôm nay chính là đang nỗ lực
để phơi bày tài năng a.”