Phùng Cổ Đạo đi theo sau Tiết Linh Bích, dùng thanh âm cực nhỏ nói,
“Nếu đã cải trang, vì sao lại long trọng như thế? Nếu long trọng như thế?
Vì sao lại cải trang?”
“Nguyên nhân ta đã nói rồi.” Tiết Linh Bích không thèm quay đầu lại.
“Bởi vì hoàng thượng muốn ăn sư tử đầu kho tàu?” Phùng Cổ Đạo bất
khả tư nghị mà nói thầm, rồi mới phát hiện Tiết Linh Bích đã đi nhanh vài
bước, tay áo sắp khuất sau chỗ rẽ, vội vã bước nhanh đuổi theo.
.
Bao sương (phòng VIP) lớn nhất trà lâu hé mở cửa.
Hương vị sư tử đầu kho tàu không ngừng từ bên trong tỏa ra khắp nơi.
Cái bụng Phùng Cổ Đạo ọt ọt vang lên một tiếng.
Tiết Linh Bích dừng bước, quay đầu lại hung hăng trừng hắn.
Phùng Cổ Đạo rất vô tội mà nhún vai, cái bụng muốn đói và có nước tiểu
muốn xả đều là chuyện mà người ta không thể khống chế. Nếu có thể
khống chế, trên đời này sẽ không có nhiều người chết đói như vậy.
“Thần Tiết Linh Bích…”
Phùng Cổ Đạo khi Tiết Linh Bích dừng một lúc lâu, mới ý thức được nửa
câu sau là chừa cho hắn tiếp, “Thần Phùng Cổ Đạo…”
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hai người cùng nhau nói xong.
“Ai, hiếm khi ra ngoài, hà tất câu nệ những thứ hư lễ này. Tiết khanh và
Phùng khanh mau vào đi, trẫm đang ngại ăn một mình tẻ nhạt vô vị đây.”
Trong bao sương truyền đến giọng nam ổn trọng lại ôn hòa.