…
Nếu như thật sự không câu nệ, từ lúc Tiết Linh Bích nói ra bốn chữ kia
có thể ngăn lại mà?
Nhưng nói tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Phùng Cổ Đạo đối với hoàng
đế này không tồi. Chí ít hắn cũng không vì mình chỉ là tiểu quan lục phẩm
mà tâm sinh kỳ thị. Câu ‘Phùng khanh’ kia nói khá tự nhiên.
TAM
Phùng Cổ Đạo khom lưng theo sau Tiết Linh Bích vào cửa.
Hương vị trong phòng càng thêm nồng, làm cho ngón trỏ đại động.
Phùng Cổ Đạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, khóe mắt liếc đến cái
chân lộ ra dưới bàn, tơ lụa vàng nhạt, long văn tươi sáng sống động.
“Ngẩng đầu để trẫm nhìn một cái.” Chủ nhân của cái chân nói.
Phùng Cổ Đạo đang hiếu kỳ, cho nên rất tự nhiên mà ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một trung niên nhân khoảng ba mươi tuổi có râu đẹp đang vuốt
râu cười nhìn hắn, “Ân. Tuy không sánh bằng Tiết khanh, nhưng cũng là
hảo tướng mạo.”
…
Cư nhiên dám ngang nhiên phẩm luận dung mạo của Tiết Linh Bích,
hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng a.
Đã từng vì phẩm luận dung mạo của Tiết Linh Bích mà bị hung hăng
mắng một trận, Phùng Cổ Đạo âm thầm dựng thẳng ngón tay cái.
Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Hoàng thượng quá khen.”