Hắn nói phân nửa, để lại phân nửa, nhưng cũng đủ để Phùng Cổ Đạo và
Tiết Linh Bích hiểu rõ ràng.
Phùng Cổ Đạo cúi đầu thầm than. Lữ tiểu thư kia thật là biết giúp người
khác đạt thành ước nguyện. Hắn trước đó mới nói được gặp hoàng thượng
hoàng hậu là may mắn ba đời, nàng đã đem may mắn một đời đưa đến
trước mặt rồi.
Tiết Linh Bích giả khờ nói, “Nàng ta từ trước tới nay luôn giao hảo với
quý phi nương nương.”
Hoàng đế thấy y không cắn câu, lại tung ra một miếng mồi, “Kinh thành
gần đây truyền ra rất nhiều tiếng gió, tuy rằng trẫm ở tại hoàng cung, nhưng
cũng nghe được.”
“Hoàng thượng chân không ra cửa, nhưng biết chuyện thiên hạ, có thể
thấy được văn võ bá quan mỗi người đều trung thần chính trực, lại có thể
thấy được hoàng thượng biết nghe lời hay lẽ phải, mới có thể khiến bọn họ
không cần cố kỵ. Hiện nay thiên hạ có thể có được minh quân hiền thần
như vậy, chính là phúc của thiên hạ.” Tiết Linh Bích vỗ mông ngựa mà mặt
không đỏ thở không gấp, thậm chí ngay cả mi đầu cũng không nhíu một
chút, khiến Phùng Cổ Đạo sùng bái không thôi.
Trách không được hắn vô luận nói thế nào cũng không thể khiến cho Tiết
Linh Bích vui vẻ, nguyên nhân là kỹ thuật quá kém, thua quá xa. Chí ít hắn
mỗi lần khen thì không có đem Tông Vô Ngôn cùng hầu phủ liên hệ với
nhau, khen Hầu gia có tài trị phủ.
Hắn thật sâu tự kiểm điểm.
Hoàng đế quả nhiên hưởng thụ vô cùng, cười liên tiếp mấy tiếng mới nói,
“Nói rất hay.”
…