Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, quả nhiên biết rõ khiêm tốn
quá mức là dối trá. Thực sự là ngay thẳng a.
Phùng Cổ Đạo gục đầu rất thấp rất thấp.
“Nếu trẫm là minh quân, như vậy Tiết khanh ngại gì mà không đem
chuyện giữa ngươi và Phùng khanh thẳng thắn nói ra xem nào?” Hoàng đế
thình lình sát ra một câu.
Phùng Cổ Đạo cả kinh, lại nghe Tiết Linh Bích nghiêm trang tiếp lời,
“Phùng Cổ Đạo trong chuyện diệt trừ Ma giáo từng lập được đại công.
Thần thấy hắn nói năng học thức đều không tầm thường, càng đáng quý là
có một tấm lòng vì nước vì dân. Cho nên thần mới đặc biệt tiến cử cho Cố
tướng, Cố tướng quý trọng nhân tài, mới cho hắn một cơ hội tiến Hộ bộ học
tập.”
Hoàng đế nghe vậy, nửa ngày không nói gì.
Phùng Cổ Đạo cúi đầu đến khó chịu, nhịn không được ngước ngước lên
trên một cái, khóe mắt lại quét qua hoàng đế đang trợn to hai mắt nhìn Tiết
Linh Bích, mâu sắc ám trầm đó khiến hắn vô thức cảm thấy trong tim phát
lạnh.
“Về chuyện Ma giáo, ngươi tạm thời không cần nhúng tay.” Hoàng đế
nói.
Sắc mặt Tiết Linh Bích rốt cuộc biến đổi, “Ý hoàng thượng là?”
“Chặn không bằng thả.” Hoàng đế chậm rãi đứng lên, chắp tay đi tới
trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ nói, “Ma giáo rời xa trung thổ nhiều
năm, lần này quay về Bễ Nghễ sơn cũng không làm chuyện gì đại ác.
Phóng hạ đồ đao. Trời cao có đức hiếu sinh, đôi khi chúng ta cũng không
tất đuổi tận giết tuyệt.”