Tiết Linh Bích bỗng nhiên đứng dậy nói, “Nhưng phụ thân ta…”
Hoàng đế vung tay, ngăn lại lời y đang muốn nói, “Chuyện Tiết lão,
trong lòng trẫm tự có chừng mực.” Hắn dừng một chút, dường như phát
hiện khẩu khí của mình quá mức cứng nhắc, lại ôn nhu nói, “Chuyện năm
xưa chỉ có mỗi đương sự mới biết. Huống chi Tiết lão chết dưới tay Minh
Tôn tiền nhiệm cũng chỉ là lời đồn, nếu đã không thể chứng thực, sao có
thể đoán bừa như thế? Cho dù bách tính phạm pháp, cũng cần trải qua phủ
nha, Đại Lý Tự thẩm tra xử lí.”
“Hoàng thượng, thần chỉ muốn bức lão Minh Tôn xuất hiện, để hắn nói
ra chân tướng năm xưa.” Tiết Linh Bích tại vấn đề này một bước cũng
không nhường.
Hoàng đế hình như có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn gắng kiềm chế nói,
“Trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng giờ đây Minh Tôn đã chết, lão Minh
Tôn và lão Ám Tôn lại dạo chơi ở hải ngoại, toàn bộ không hề có tin tức,
việc này tiếp tục truy tra cũng là uổng công.”
Tiết Linh Bích nheo mắt lại, “Hoàng thượng từ đâu biết được Minh Tôn
đã chết? Lại từ đâu biết được lão Minh Tôn và lão Ám Tôn dạo chơi ở hải
ngoại?”
Hoàng đế rốt cuộc bị câu hỏi gây sự của y chọc giận, xoay người nói,
“Ngươi là đang chất vấn trẫm?”
Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói, “Thần chỉ muốn biết chân tướng.”
Hoàng đế cùng y bốn mắt đối diện, giây lát tránh khỏi ánh mắt đó, nói,
“Trẫm từng thư tín qua lại với Viên Ngạo Sách.”
Ba chữ Viên Ngạo Sách phảng phất như một cái chìa khóa, trong nháy
mắt mở ra tất cả phẫn nộ và bất cam trong lòng Tiết Linh Bích.