“Không cần cố kỵ trẫm, ăn đi.” Hoàng đế thấy hắn nhìn qua, cho rằng
hắn câu thúc trong lòng, vội vã ôn hòa nói.
…
Không biết hoàng thượng lúc ăn có thói quen chảy nước miếng hay
không.
Phùng Cổ Đạo run run cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng thức ăn bỏ vào
trong chén Tiết Linh Bích, thâm tình nói, “Hầu gia, ngươi đói nhất, ngươi
ăn trước đi.”
Tiết Linh Bích lúc này đã mở mắt, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, lặng lẽ
không hé răng mà bưng chén, bới cơm.
…
Quả nhiên là quen lăn lộn trong triều đình. Phùng Cổ Đạo bội phục mà
trợn to mắt nhìn, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm trong chén của mình.
Hoàng đế chờ cơm trong chén bọn họ đều thấy đáy, chậm rãi lên tiếng,
“Hoàng hậu mấy năm gần đây rất sốt ruột về hôn sự của ngươi a, nữ nhi
của Hoàng Đắc Đương, nữ nhi của Lưu Thái Uy… Mỗi người đều là nữ nhi
của bộ hạ cũ lúc trước của Tiết lão a.”
Đại khái là rượu đủ cơm no nên gan cũng to, Phùng Cổ Đạo không chút
nghĩ ngợi đã hồi đáp, “Không ngờ hoàng hậu nương nương lại quan tâm ta
như vậy.”
“…”
Hoàng đế và Tiết Linh Bích đều không nói gì mà quay đầu nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo xấu hổ gắp một miếng cơm, đưa vào miệng mình.