vật mà sủng nhục bất kinh quả thật quá ít.” Đôi mắt nhìn Phùng Cổ Đạo
của hắn tràn ngập ấm áp.
*(an vu bản phận, lưỡng tụ thanh phong: làm người an phận, làm quan
thanh liêm)
…
Không cần cái hố nữa, cho một cái khe hắn cũng chui.
Trán Phùng Cổ Đạo hầu như đụng tới bàn trà trước mặt.
“Mà thôi, các ngươi lui xuống trước đi.” Hoàng đế mỉm cười nói, “Chỗ
hoàng hậu, có trẫm.”
Tiết Linh Bích ngoài miệng tạ ân, trong lòng lại rất rõ ràng.
Lữ Thanh Đằng cho tới giờ đều là người của Sử quý phi. Từ khi mâu
thuẫn giữa hoàng thượng và hoàng hậu chuyển biến xấu, Sử quý phi chính
là con châu chấu hoàng thượng cột ở hậu cung. Lần này Lữ Thanh Đằng sở
dĩ gấp gáp quay về kinh như vậy, đơn giản là hoàng thượng và Sử quý phi
muốn ước lượng thật giả về lời đồn trong kinh thành cùng với phân lượng
của Phùng Cổ Đạo. Từ khi Lữ Thanh Đằng bị y xao sơn chấn hổ, kỳ vọng
của bọn họ liền hạ thấp tới mức chỉ cần y không theo bè cánh nhân mã của
hoàng hậu thông gia là được.
Hai người tạ ơn xong, đang lui tới bên cửa, chuẩn bị ra ngoài. Tiết Linh
Bích đột nhiên biến sắc, cả người như lâm đại địch mà xoay người nhìn ra
cửa.
Có tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến.
Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm.
Phùng Cổ Đạo đêm qua vừa mới nghe được.