Một thân ảnh rốt cuộc từ ngã rẽ hành lang đi tới.
Áo đen tóc đen kiếm đen.
Như huyền nhai tiễu bích* dưới nơi mặt trời mọc, lạnh lùng anh tuấn.
*(vách đá lởm chởm dốc thăm thẳm và sâu hun hút)
Tiết Linh Bích mặt như sương lạnh, gằn từng chữ nói, “Viên Ngạo
Sách.”
Phùng Cổ Đạo: Trước là vực thẳm, sau là hồ sâu, tiến hay lui?