Tiết Linh Bích nói, “Đa tạ hoàng hậu nương nương quan ái.”
Hoàng đế có thâm ý mà liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, “Ngay cả chọn từ cũng
gần gần như vậy a.”
Tiết Linh Bích mím môi, tự tiếu phi tiếu.
“Nếu trẫm nhớ không lầm, áo khoác trên người Phùng khanh hẳn là của
Tiết khanh đúng không.” Hoàng đế nói.
Phùng Cổ Đạo vội buông chén xuống, nghiêm mặt nói, “Vi thần thân vô
trường vật*, là Hầu gia săn sóc vi thần.”
*(thân vô trường vật: ngoài thân không có vật dư thừa, trong trường hợp
này có thể hiểu là một câu hai nghĩa: một là hình dung sự bần cùng, hai là
khiêm tốn nói bản thân không có sở trường nổi trội)
“Hay cho thân vô trường vật.” Hoàng đế nói, “Người có thể được Tiết
khanh ưu ái, có thể nào lại thân vô trường vật?”
Phùng Cổ Đạo có miệng khó trả lời, đành phải cười gượng.
Tiết Linh Bích nói, “Thần chính là nhìn trúng hắn không tham danh lợi
tiền tài.”
…
Hắn rốt cuộc là nên nghe những lời này theo hướng chính hay nghe
ngược lại?
Phùng Cổ Đạo hận không thể đào cái hố chui xuống.
Hoàng đế vừa thở dài vừa gật đầu nói, “Không sai, trên đời này người
chân chính có thể an vu bản phận, lưỡng tụ thanh phong*, thân vô trường