Phùng Cổ Đạo đứng lại tại chỗ, dõi theo bóng lưng y một hồi, mới chậm
rãi vươn tay, sờ sờ áo khoác trên người. Chiếc áo khoác này hắn không phải
lần đầu tiên được chạm vào, ngày ấy Tiết Linh Bích luận võ với Viên Ngạo
Sách, hắn một mình ngồi trên bậc thềm đã ôm thật lâu, cho nên rất quen
thuộc hương vị của nó.
Hương khí thoang thoảng, như lan mà không phải lan, như mai mà không
phải mai.
.
Trà lâu hoàng thượng chọn dĩ nhiên không phải là trà lâu bình thường.
Phùng Cổ Đạo từ trong kiệu đi ra, thấy bảng hiệu của trà lâu thì không
khỏi hít một ngụm khí lạnh, “Hùng Sư lâu. Cái tên thật là oai phong.”
Tiết Linh Bích khóe miệng phiết một cái, “Là hoàng thượng tự mình đổi
đó.”
“Vì sao?” Đường đường là thiên tử vì sao lại chạy tới đổi tên cho trà lâu.
“Bởi vì hoàng thượng thích ăn sư tử đầu* kho tàu ở đây.” Bạn đang ?
*(Sư tử đầu ở đây là một loại thịt viên chứ không phải đầu con sư tử đâu
a)
…
Phùng Cổ Đạo lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu kia, đột nhiên cảm thấy rất
đói.
Đi vào trà lâu, những khách nhân khác đã bị mời đi hết, chỉ có thị vệ cải
trang thủ vệ khắp nơi trong trà lâu.