Hàng mi bên phải của Tiết Linh Bích nhướng lên một cái, “… Ngươi rất
không muốn có liên quan đến bản hầu sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu được như Lưu Bị Gia Cát Lượng, Đường Thái
Tông Ngụy Chinh, ta rất cam lòng.”
“Càn rỡ.” Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Những lời đại nghịch bất đạo
này, ngươi cũng dám nói?”
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt sợ hãi, “Ta chỉ so sánh thôi mà.”
Tiết Linh Bích thấy thần tình của hắn không như giả vờ, thoáng nghiêm
mặt nói, “Kinh thành có rất nhiều quan to quý nhân, gió vào mộ trống như
ta với ngươi, sẽ không thổi quá lâu đâu.” Y đứng dậy, chắp tay đi ra ngoài,
“Đã đến giờ luyện công rồi.”
…
“Không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không có nguyên nhân a.”
Phùng Cổ Đạo thấp giọng nỉ non xong, mới thi thi nhiên nhiên đứng lên,
đuổi theo y cùng đi tới phòng luyện công.
.
Lại đao quang kiếm ảnh cả buổi chiều.
Tới chạng vạng, Phùng Cổ Đạo thật vất vả tìm về được nửa cái mạng,
còn chưa lấy lại nhịp thở, trong cung có người truyền lời, nói tuyên hắn và
Tiết Linh Bích đến trà lâu yết kiến. Hắn lúc này mới biết gió thổi vào mộ
trống không lâu, nhưng cũng tuyệt đối thổi rất mạnh.
Hắn vội vã thay một thân xiêm y danh giá xuất môn, Tiết Linh Bích đang
chờ hắn tại cửa. Chạng vạng gió mát, chân hắn vừa bước qua cửa nửa bước
đã rùng mình một cái, xiêm y này danh giá thì danh giá thật đấy, nhưng