Tiết Linh Bích nói, “Hắn vì tiền tài quyền thế mà khom lưng, ta vừa vặn
có tài có thế, vậy chẳng phải tuyệt phối sao?”
Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn chết.
Sắc mặt Lữ Thanh Đằng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, trở nên cực
kỳ khó coi. Nàng nhận thức Tiết Linh Bích lâu như vậy, nhưng chưa bao
giờ nghe y nói trắng trợn đến thế, ngay cả trước mặt hoàng thượng hoàng
hậu, y cho tới giờ cũng chỉ làm tròn bổn phận của một thần tử mà thôi.
“Linh Bích ca ca…” Nàng lúng túng, trong mắt mang theo vài phần
không tin.
Tiết Linh Bích nói, “Buổi chiều bản hầu còn có việc, ngươi nên về đi.”
Nước mắt phiếm ra nơi khóe mắt Lữ Thanh Đằng rồi biến mất. Nàng thê
lương cười một tiếng, bi thương không nói nên lời.
Chấp nhất nhiều năm như vậy, truy cầu nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm
nay thất bại thảm hại.
Kỳ thực nàng từ lâu đã dự liệu được kết cục ngày hôm nay.
Bắt đầu từ khi thấy người nọ chật vật quỳ trước cửa thành. Nhưng nàng
thủy chung vẫn ôm một hy vọng, bởi vì Tiết Linh Bích ở trước mặt nàng
còn dùng ‘Ta’, mà không phải luôn mồm ‘Bản hầu’ như trước mặt người
khác. Chính là sai biệt rất nhỏ như thế, khiến nàng lừa mình dối người mà
tin tưởng bản thân không phải không có cơ hội.
Nhưng sau hôm nay, nàng phải thừa nhận, nàng thua.
Thua bởi một kẻ vừa mới gặp, một kẻ hèn mọn đến nỗi khiến nàng
không thèm liếc nhìn.
Không cam lòng.