Nàng thực sự không cam lòng.
Nhìn biểu tình vô tội ngu ngơ của Phùng Cổ Đạo, nàng hận không thể
xông lên xé rách mặt hắn. Nhưng nàng không thể, cũng sẽ không làm.
Bởi vì làm như thế sẽ chỉ khiến Tiết Linh Bích càng thêm chán ghét
nàng, cũng càng thêm thương tiếc hắn mà thôi.
Trong tích tắc, nàng đã có bước sau. Một bước mà không cần nàng lên
sân khấu để diễn.
“Như vậy, tiểu muội xin chúc Linh Bích ca ca và… hắn yêu nhau bên
nhau, tới chết không thay đổi.” Nàng đăm đăm liếc xéo Phùng Cổ Đạo,
viền mắt hơi đỏ lên.
Cái mồm Phùng Cổ Đạo há há ra, nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảnh
cáo của Tiết Linh Bích thì chậm rãi ngậm lại.
Khi Lữ Thanh Đằng đi rồi, hắn rốt cuộc không nhịn được nước đắng
nghẹn trong miệng, “Hầu gia. Chỉ sợ từ nay về sau, đường làm quan của ta
thuận lợi rồi, nhưng trên sử sách lại thêm tên của một kẻ lộng thần.”
“Sử sách?” Tiết Linh Bích không biết nên khóc hay cười mà nhìn hắn,
“Ngươi nghĩ ngươi sẽ được ghi vào sử sách sao?”
“Chỉ cần Hầu gia vào sử sách, lộng thần mị nhan hoặc chủ là ta đây chỉ
sợ phải thêm một đoạn.” Phùng Cổ Đạo vì danh tiếng tương lai của mình
mà thở dài than ngắn.
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Mị nhan hoặc chủ? Phùng Cổ Đạo, ngươi
có phải đánh giá bản thân rất cao rồi không? Bản hầu chỉ mượn ngươi làm
tấm chắn mà thôi.”
“Nhân ngôn đáng sợ a.” Phùng Cổ Đạo vẫn rất sầu muộn.