Tiết Linh Bích ngạc nhiên cúi đầu nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”
“Đoán thôi.” Phùng Cổ Đạo nói.
“Không phải Trấn Quốc Công.” Khóe miệng y lộ ra một tia cười nhạt,
“Là Trung Nghĩa Vương.”
Phùng Cổ Đạo thật sự giật mình, “Trung Nghĩa Vương?” Theo hắn biết,
đương triều từ khi khai quốc đến nay, vẫn chưa từng xuất hiện chuyện
phong vương khác họ, “Hoàng thượng thực sự rất sủng tín ngươi.” Trừ
những lời này, hắn đã không biết nên nói cái gì.
Tiết Linh Bích nói, “Vinh quang vô thượng bằng nguy hiểm vô thượng,
vinh sủng vô thượng bằng thỏa hiệp vô thượng.”
“Sao lại nói như vậy?”
“Nếu ta thụ phong, như vậy Tuyết Y Hầu phủ vốn đã danh tiếng như
sóng xô càng trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Từ xưa quyền
thần ân sủng vô song có mấy người được toàn thân trở ra.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy vinh sủng vô thượng bằng thỏa hiệp vô thượng
là có ý gì?”
Trong mắt Tiết Linh Bích lộ ra một nét lo lắng, “Hoàng thượng muốn tự
tay đề biển cho Ma giáo.”
(đề biển: viết hoành phi, là cái tấm ván người ta treo trên trước cửa ấy)
Trên mặt Phùng Cổ Đạo tràn đầy kinh ngạc.
Tự tay đề biển chẳng khác nào chính mồm thừa nhận.
“Ngươi đồng ý không?” Hắn hỏi.