Nghĩ đến hạo kiếp lúc trước của Ma giáo, Phùng Cổ Đạo tự đáy lòng cầu
khẩn cho bọn hắn.
.
Đại khái vì triệt để thực hiện bốn chữ thuốc đắng giã tật, thuốc bưng đến
trước mặt Phùng Cổ Đạo một chén so với một chén càng ngao đến đậm
đặc, sắc thật đắng.
Phùng Cổ Đạo trước kia cho rằng mình không phải là người sợ đắng,
nhưng liên tiếp uống ba ngày, hắn phải thừa nhận nếu như câu ‘ăn được
khổ trong khổ’ chính là khổ như thế này, vậy thì hắn không thèm làm người
đứng trên kẻ khác*…
*(Thành ngữ gốc: “ăn được khổ trong khổ, mới là người đứng trên kẻ
khác”. Chữ
苦 có hai nghĩa: đắng và khổ, câu gốc có nghĩa là chịu khổ hơn
người, còn câu của bạn Đạo là xuyên tạc, ý muốn nói mình phải uống thuốc
đắng)
Ba ngày nay Tiết Linh Bích chỉ lúc chạng vạng mới đến phòng hắn ngồi
một lát, nhưng ngậm miệng không nói chuyện công sự, chỉ nói vài thú sự
trên phố.
Phùng Cổ Đạo năm lần bảy lượt muốn hỏi tiến triển, đều bị y ngăn lại.
Cho nên khi Phùng Cổ Đạo nằm trên giường lăn lộn vật vã miễn cưỡng
gượng tới ngày thứ tư, liền bỏ ngoài tai lời dặn của đại phu, khoác áo
khoác, nhanh chân chạy ra bên ngoài.
.
Chuyện hoàng thượng tự mình đề biển cho Ma giáo đã truyền rộn rã
trong kinh thành, ai cũng cho rằng Ma giáo trở mình, Hầu gia nguy hiểm
rồi. Hết lần này tới lần khác sau khi hoàng thượng đề biển, lại ban thưởng