Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Ta được phép không đồng ý sao?”
Để khiến y bằng lòng, hoàng đế không tiếc dùng miếng mồi phong
vương khác họ. Kỳ thực bọn họ đây đó trong lòng đều biết rõ ràng, hoàng
đế là không có khả năng phong vương khác họ, phụ thân y dù công huân có
cao hơn nữa thì làm sao bằng được khai quốc nguyên huân(người lập công
lớn)? Khai quốc nguyên huân còn không thể xưng vương sau khi mất, hắn
lại có đức có tài gì? Hoàng đế biểu đạt như thế chỉ có một ý, thả Ma giáo
một con ngựa, là điều bắt buộc.
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào?”
“Có câu ngoài sáng trong tối. Nếu không thể làm công khai, vậy thì lén
làm.” Tiết Linh Bích thấy Phùng Cổ Đạo vẫn mê mang như cũ, liền nhắc
nhở, “Qua lâu như vậy, không biết Tê Hà sơn trang đã trùng kiến như thế
nào rồi.”
“Hầu gia chuẩn bị dùng Tê Hà sơn trang để đối phó Ma giáo?”
“Chuyện giang hồ, giang hồ lo.”
Phùng Cổ Đạo khen, “Hầu gia anh minh.”
Tiết Linh Bích lại cười nói, “Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, việc này ta tự
có chừng mực, Hộ bộ ta đã phái người đi báo. Về phần máu phần cầu, ta đã
phái người ở các nơi tìm kiếm hàn đàm.”
Phùng Cổ Đạo ngẩng mặt duỗi thẳng chân, mỉm cười nói, “Ta hiện tại
chỉ chờ mong Huyết Đồ đường sớm ngày đưa lên cửa.”
“Huyết Đồ đường.” Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia sát ý, “Ta
sớm muộn cũng sẽ nhổ tận gốc bọn chúng.”