Tĩnh dưỡng bốn ngày cũng đủ để hắn nghĩ rất nhiều chuyện, tỷ như lời
mà Tiết Linh Bích nói ở ngoại thành ngày ấy. Hắn cũng không biết vì sao
mình lại lưu ý cuộc đối thoại đó như vậy, chỉ là câu nói về đánh cược kia
luôn khiến trong lòng hắn có chút bất an, trong đầu mơ hồ có đáp án, nhưng
hắn lại chậm chạp không dám vạch trần lớp khăn đỏ phủ trên đáp án đó.
Thế nhưng, nên tới luôn luôn sẽ tới, so với việc tiếp thu một cách bị
động, chằng bằng chủ động tìm đáp án.
Nghĩ tới đây, tất cả tâm tình trong mắt hắn ngưng kết thành sương. Thi
thi nhiên nhiên móc ra bạc vụn đặt trên bàn, hắn theo đường cũ trở về.
.
Sắc trời dần tối, những người bán hàng rong tốp năm tốp ba bắt đầu đi
nhanh ra ngoại thành.
Trên đường bắt đầu vắng vẻ.
Hắn từ rất xa đã nhìn thấy đèn ***g đỏ treo cao cao ở phía trước, bước
chân chậm lại.
Cao thủ theo hắn cũng bước chậm lại.
Đi tới gần, đèn ***g trên cao.
Dưới đèn ***g đỏ, một nữ tử với hàng mi lá liễu đôi mắt sáng ngời đang
đứng dựa vào cửa, nụ cười như nắng mùa xuân. Như cảm ứng được đường
nhìn của hắn, nàng nghiêng đầu, tiếu ý trên mặt vẫn lan tràn đến trong mắt,
“Công tử”. Tiếng gọi mềm tới tận xương khiến ba chữ ‘Xuân Ý phường’ ở
tấm biển trên cao được biểu đạt đến vô cùng lâm li tẫn trí.
.
.