“Nếu háo sắc, sao lại nhàn rỗi thính khúc trong đường (sảnh)?”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nói như vậy, thế nhân đều đang tự tìm phiền
não.”
“Cũng không hẳn vậy.” Nữ tử nói, “Trên đời này luôn luôn có người rộng
lượng mà nhìn tới phía trước. Nếu là không buông được hoan lạc trước kia,
sao không nỗ lực để hoan lạc tái hiện? Nếu là hồi ức đau thương trước kia,
sao không cảnh tỉnh đừng khiến bi kịch tái hiện? Nhân sinh ngũ vị*, cái
thìa nằm trong tay ngươi.”
*(Nhân sinh ngũ vị: chua, ngọt, đắng, cay, mặn; cuộc đời cũng giống như
món ăn, đều phải nếm trải những vị này, muốn nếm vị nào thì tùy bản thân
lựa chọn)
Phùng Cổ Đạo đứng lên, nghiêm mặt nói, “Cô nương có từng nghĩ rời
khỏi nơi này?” Nữ tử như vậy không nên bị bao phủ trong mảnh phong trần
này.
“Ngươi không hỏi vì sao ta lưu lạc tới nơi này sao?” Nàng cười khanh
khách hỏi, thần tình không có nửa điểm hối tiếc bi thương cho mình.
“Anh hùng chớ hỏi xuất xứ, mỹ nhân cũng thế.”
“Ta là quan kỹ*.” Nàng nói.
*(quan kỹ: kỹ nữ chuyên cung phụng quan viên, phân biệt này do triều
đình đặc biệt đặt ra, quan kỹ không chỉ có tư sắc đơn thuần mà tất cả đều
phải biết cầm kỳ thi họa…)
Mí mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi rũ xuống, thu lại kinh ngạc và tiếc hận
trong mắt. Nữ tử như vậy là không cần người khác đồng tình thương hại,
cũng không phải coi nhẹ tự xem mình là thanh cao, mà là không cần thiết,