vân đạm phong khinh. “Tại hạ Phùng Cổ Đạo, không biết có vinh hạnh biết
được quý danh của cô nương hay không.”
“Tiếu Tiếu.”
Phùng Cổ Đạo nâng mắt.
Nàng chớp chớp mắt, sáng như sao sớm.
Tiếng bước chân trong dự liệu lại ngoài dự liệu hấp tấp vang lên sau
lưng, Phùng Cổ Đạo thả lỏng thân thể, để mặc vai mình bị một cánh tay
mạnh mẽ kiềm lại.
“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm lạnh lẽo của Tiết Linh Bích thổi qua bên tai
hắn, “Ngươi không biết quan viên bản triều không được ra vào nơi trăng
hoa sao?”
Phùng Cổ Đạo giả vờ kinh ngạc quay đầu, “Ta nhớ rõ chỉ là không được
nghỉ đêm thôi mà? Huống chi, ta chỉ tới nơi này hỏi chỗ nào có Bích Loa
Xuân tốt nhất thôi mà, cái này hẳn là không vi phạm luật pháp triều ta
chứ?”
“Hỏi Bích Loa Xuân hỏi nửa nén hương?” Tiết Linh Bích buông tay ra,
chậm rãi lắng đi lửa giận bốc lên ngay khoảnh khắc vừa nghe tin.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Ta và vị Tiếu Tiếu cô nương này vừa gặp
đã hợp, nhịn không được hàn huyên thêm vài câu.”
Tiết Linh Bích dường như rốt cuộc cũng chú ý tới bên cạnh còn có một
người, liếc mắt thoáng nhìn.
Tiếu Tiếu cười tủm tỉm nói, “Ta đón khách bán rẻ tiếng cười, cùng ai
cũng hợp ý. Nếu công tử có thể đi vào ngồi một lát, chúng ta tự nhiên càng
thêm hợp ý. Bích Loa Xuân mà công tử muốn uống chúng ta nơi đây cũng