Tâm tư đã định, ba đào cuộn trào mãnh liệt trong mắt Tiết Linh Bích liền
chuyển thành sóng ngầm, “Nga. Không đi vào ngồi một lát rồi lại đi sao?”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Hầu gia nói có thật không vậy?”
Tiết Linh Bích nhếch môi, tự tiếu phi tiếu mà liếc hắn.
“Nếu như Hầu gia mời thì… Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”
Phùng Cổ Đạo không đợi Tiết Linh Bích mở miệng, thân thể tựa như cá
chạch mà trượt vào.
Tiết Linh Bích mâu sắc trầm xuống.
Hầu phủ cao thủ cấp tốc xuất hiện phía sau y, nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ
đã phái người âm thầm vây quanh Xuân Ý Phường.”
Tiết Linh Bích hỏi, “Trà quán có người nhắc đến Bích Loa Xuân?”
Cao thủ suy nghĩ một chút, “Hình như có. Trà quán người nhiều lời
nhiều, thuộc hạ cách khá xa, nghe không rõ.”
“Vậy ngươi nghe được hắn…” Tiết Linh Bích thấy Tiếu Tiếu đang đứng
phía bên kia cửa, nàng trong mắt tràn đầy tiếu ý mà nhìn sang. Chỉ là vừa
đối diện, hắn liền có cảm giác chật vật như bị nhìn thấu.
“Hầu gia?” Cao thủ thấy y trì trệ không đáp, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Thôi.” Y xua tay. Có thể y đã nghĩ quá nhiều, nếu đã đặt cược, vậy nên
học cách hoàn toàn tín nhiệm. “Nếu có vạn nhất, ưu tiên bảo hộ Phùng Cổ
Đạo.”
Cao thủ ngẩn ra.
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Ngươi cho rằng bản hầu không có năng
lực tự bảo vệ mình sao?”