“Công tử nói đùa.” Nàng hướng về phía Phùng Cổ Đạo thản nhiên cười
nói, sóng mắt lại liên tiếp bắn về phía Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích mặt không biểu tình lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn.
Nữ tử cũng không lập tức nhận lấy, mà là nhẹ nhàng khảy sợi tóc bên
má, lộ ra cần cổ trơn bóng trắng như tuyết, “Công tử uống rượu gì?”
“Một ấm Bích Loa Xuân*, hai chén mì Dương Xuân**.”
*(Bích Loa Xuân: một trong thập đại danh trà của Trung Quốc, thuộc trà
xanh, rất lâu trước kia được gọi là Động Đình trà hay ‘hách sát nhân
hương’ tạm dịch ‘mùi thơm điếng người’, sau tới thời Khang Hi, Khang Hi
đi tuần tình cờ nếm thử loại lục trà này, cực kỳ tán thưởng nhưng lại cảm
thấy cái tên ‘hách sát nhân hương’ quá bất nhã nên đổi thành Bích Loa
Xuân.)
**(Mì Dương Xuân, còn được gọi là mì nước hay mì nước dùng, là một
loại mì chỉ có nước canh và mì chứ không có bất luận một loại thức ăn phối
liệu nào khác.)
“Hảo.” Nữ tử dịu dàng cười, vươn tay nhận bạc, đứng dậy đang muốn đi,
lại nghe y nói, “Khi đưa thức ăn tới, ngươi không cần tới.”
Bóng lưng nữ tử khẽ khựng lại, ngoảnh đầu nhìn hắn, phong tình ngàn
chủng.
Tiết Linh Bích mặt tựa hàn sương.
Nữ tử than nhẹ, nhẹ nhàng lui ra.
“Không có mỹ nhân như ngọc, thế nhưng lang tâm như sắt.” Phùng Cổ
Đạo cảm khái nói.