Tiết Linh Bích nhướng mi, có dụng ý khác nói, “Hoặc là lang tâm như
ngọc, thế nhưng quân tâm như sắt.”
Phùng Cổ Đạo hạ giọng nói, “Từ xưa có câu, gần vua như gần gọp. Bất
quá hoàng thượng nguyện ý tự tay trích sao kinh phật cho ngươi, có thể
thấy được sủng tín của hắn đối với ngươi không như bình thường. Hầu gia
nên mở rộng tấm lòng một chút.”
(mỹ nhân ý nói bạn kỹ nữ; lang tâm ý nói bạn Đạo; quân tâm ý nói bạn
Bích, “quân” ở đây tạm hiểu theo nghĩa “lang quân”, nhưng bạn Đạo lại cố
ý hiểu thành “quân chủ” tức là nhà vua)
Con mắt Tiết Linh Bích lấp lánh mà đăm đăm nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt thành khẩn.
“Thật không?” Tiết Linh Bích ngoảnh mặt sang một bên.
Có thiếu nữ đưa lên Bích Loa xuân và mì Dương Xuân.
“Hầu gia muốn ăn mì Dương Xuân?” Phùng Cổ Đạo cầm đũa lên bắt đầu
nhíu mày.
“Thân thể ngươi vừa bình phục, ăn nhẹ một chút thì tốt hơn.” Tiết Linh
Bích cầm đũa, gắp sợi mì, chậm rãi ăn.
Phùng Cổ Đạo rốt cuộc không nén được cơn đói trong bụng, cũng bắt
đầu ăn.
Tiếng địch dần ngưng.
Phùng Cổ Đạo ừng ực uống hết nước dùng, lấy tay áo lau môi nói, “Dễ
nghe.”
“Ngươi hiểu âm luật?” Tiết Linh Bích cũng chậm rãi buông đũa.