“Dạ.” Cao thủ lĩnh mệnh đi, rất nhanh đã biến mất trong đoàn người.
.
Tiếng đàn ngừng, tiếng địch nổi lên, nhẹ nhàng như nước róc rách trong
dòng suối nhỏ, nhất thời xua tan không khí ủ dột ban nãy, vài bàn tiệc rượu
trong đường, đều là nói nói cười cười.
Phùng Cổ Đạo chọn một vị trí ở góc ngồi xuống, bên ngoài có phủ rèm
che.
Có nữ tử dung mạo tú lệ đưa lên hoa quả tươi.
“Công tử một mình?” Nữ tử dâng quả xong, thuận thế ngồi xuống bên
cạnh hắn.
Phùng Cổ Đạo cầm một miếng lê đút vào trong miệng, vừa nhấm nuốt
vừa nói, “Hai mình.”
“Cũng là phiên phiên giai công tử như công tử?” Nàng che miệng cười,
tươi sáng động nhân.
Phùng Cổ Đạo khóe mắt thoáng nhìn Tiết Linh Bích tiến đến, cao giọng
nói, “Ta so với hắn, như ánh đèn đom đóm so với ánh trăng sáng rọi, lại
như đá cuội so với ngọc lam điền*.”
*(ngọc lam điền là một loại ngọc có tiếng thời cổ đại, vào thời Tần đã
được dùng để chế tạo ngọc tỷ, các triều đại hoàng thất và dòng dõi hiển quý
đều xem ngọc lam điền như trân bảo)
Tiết Linh Bích vén rèm mà vào.
Đôi mắt nữ tử nhất thời sáng ngời. Nàng lăn lộn phong trần nhiều năm,
duyệt vô số người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người có nhân phẩm cao
quý tuấn mỹ như thế.