Mì dương xuân
__________________________
CỬU
Phùng Cổ Đạo gọi một băng ghế nhỏ, buộc chặt áo khoác ngồi một bên
đại môn Xuân Ý phường, từ xa nhìn lại, cùng với bức tường màu tro đậm
phía sau hòa thành một thể. Ánh sáng của hai chiếc đèn ***g đã thắp bao
phủ trên dáng người thướt tha của nữ tử.
Bên trong chậm rãi truyền ra tiếng nhạc.
Nữ tử quay đầu lại cười với hắn, “Là Ức Cựu Tình của Phiêu Linh Yến.”
“Phiêu Linh Yến? Ức Cựu Tình?” Phùng Cổ Đạo nghe tiếng đàn réo rắt
thảm thiết, nhịn không được nói, “Vì sao lại lấy cái tên như vậy, đàn từ
khúc như vậy?” Đến thanh lâu, không phải tầm hoan tác nhạc sao?
Bạn đang ?
Nữ tử nói, “Sung sướng chỉ ở đương thời. Một người vô luận đương thời
có bao nhiêu hoan lạc, ngày sau nhớ tới luôn luôn buồn nhiều hơn vui. Bởi
vì hoan lạc trước đây chỉ gợi lên cái không hoan lạc, hay không đủ hoan lạc
ngày nay. Nên khi hồi tưởng hoan lạc, sẽ là cay đắng. Nhưng bi thương bất
đồng, một người vô luận hiện tại có bao nhiêu khoái lạc, nhớ lại chuyện
xưa bi ai lúc trước, luôn luôn sẽ từ đó mà bi thống tận trong tim.”
Phùng Cổ Đạo nhất thời nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, “Nói có lý.”
“Mỗi người đều có chuyện phiền lòng, khách nhân tới nơi này thính khúc
cũng thế. Cho nên có đôi khi từ khúc như vậy lại càng có thể khiến bọn họ
nghe mà không quên.” Nàng nói, tiếu ý lại thâm sâu vài phần.
Phùng Cổ Đạo phản bác, “Luôn luôn có kẻ háo sắc.”