“Trước mắt là thế.”
“Trước mắt?”
“Chờ sau khi ta đánh bại hắn, hẳn là sẽ không ghét nữa.” Tiết Linh Bích
nói, khóe miệng khẽ nhoẻn lên, dường như đang nghĩ tới tình cảnh sau khi
thắng lợi.
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, rất nhanh dời đi ánh mắt.
.
Mã xa đi tới hầu phủ.
Tiết Linh Bích xuống xe rồi nói với Phùng Cổ Đạo, “Ngươi về phòng
nghỉ ngơi trước đi, ta đi thư phòng.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia thực sự là cần lực, khuya như vậy còn muốn
xử lý công vụ.”
“Không phải xử lý công vụ, là chờ người.”
“Chờ người?” Phùng Cổ Đạo đảo mắt một cái, liền hiểu ý, “Sử thái sư sẽ
đến?”
Tiết Linh Bích nói, “Phụ tử liên tâm. Người chết có phải Sử Diệu Quang
hay không, Sử thái sư vừa nhìn sẽ biết. Nhưng vô luận có phải hay không,
hắn cũng sẽ tới.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu phải, hắn tới tự nhiên là hỏi chuyện hung thủ.
Nếu không phải… hắn vẫn tới hỏi chuyện hung thủ.”
“Không sai. Việc này nếu dính dáng đến Sử Diệu Quang, như vậy vô
luận phải hay không, Sử thái sư cũng không thể nào không quan tâm.”