Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia đoán việc này do kẻ nào gây nên?”
Tiết Linh Bích chậm rãi lắc đầu nói, “Việc này kỳ quặc, ta cũng không có
manh mối.” Y vươn tay đem áo khoác của Phùng Cổ Đạo khép khép lại,
“Đêm khuya gió lớn, ngươi trở về nghỉ sớm một chút đi.”
“Hảo.” Phùng Cổ Đạo xoay người liền đi.
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích ở phía sau hắn gọi.
Bước chân của Phùng Cổ Đạo khựng lại, chậm rãi xoay người.
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Cảm giác cùng ngươi bình tâm tĩnh khí
thảo luận sự tình… cũng không tệ lắm.”
Phùng Cổ Đạo khom người, ánh mắt rũ xuống đất, “Có thể được Hầu gia
chỉ giáo, là may mắn ba đời của Phùng Cổ Đạo.”
Nụ cười của Tiết Linh Bích khẽ nhạt đi, “Ân. Đi đi.”
Phùng Cổ Đạo đi rất nhanh.
Tiết Linh Bích đứng lại tại chỗ, dõi theo đến khi bóng lưng hắn khuất sau
ngã rẽ, mới xoay người đi đến một hướng khác.
.
Phùng Cổ Đạo một đường rảo bước, cho đến khi đi tới trước cửa phòng,
trái tim đập loạn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Hắn vươn tay, đang muốn đẩy cửa, tay bỗng nhiên dừng lại.
Một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng không thể xem nhẹ từ trong phòng
truyền ra.
Tay hắn khoát lên ván cửa, chậm rãi đẩy ra từng chút một.