Ánh trăng phủ xuống rọi vào.
Trong phòng không người.
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo thoáng cái rơi vào cái đầu lẻ loi đang đặt trên
bàn.
Con ngươi kinh hoàng lồi ra ngoài, sắc mặt như tro nguội… cấu thành
gương mặt mà hắn vừa mới gặp lúc tối ——
Sử Diệu Quang.
Phùng Cổ Đạo bình tĩnh tiến vào, trở tay đóng cửa lại, cởi áo khoác, sau
đó châm ngọn nến.
Xem ra hắn phỏng đoán không sai, giết Sử Diệu Quang chính là Huyết
Đồ đường, mà mục đích, là cảnh cáo hắn và hãm hại Viên Ngạo Sách.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên bàn, ngã chung trà, rưới xuống mặt đất
trước cái đầu của Sử Diệu Quang, xem như truy điệu cho hắn. Dù sao trong
cả sự kiện này, vai mà hắn diễn bất quá chỉ là một vai vô tội bị liên lụy.
Hôm nay đến Xuân Ý phường hoàn toàn là vì nhận được ám hiệu của Ma
giáo ở trà quán.
Huyết Đồ đường đã tới kinh thành, hiện giờ đang đặt chân tại Xuân Ý
phường. Mà kế hoạch của Viên Ngạo Sách, là bảo hắn đi Xuân Ý phường
làm mồi, dụ Huyết Đồ đường đi ra, để hóa bị động thành chủ động.
Nhưng kế hoạch thành uổng phí.
Hắn cố ý đứng bên ngoài Xuân Ý phường lâu như vậy chính là vì cho
Huyết Đồ đường có đủ thời gian để bố trí cạm bẫy giết hắn. Đáng tiếc hắn
không dẫn ra được Huyết Đồ đường, mà lại dẫn ra Tiết Linh Bích.