Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Phùng Cổ Đạo vội vàng đem ấm trà chung trà phóng lên trên ghế, sau đó
kéo khăn trải bàn bọc lại cái đầu của Sử Diệu Quang, cấp tốc ném vào gầm
giường.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Phùng Cổ Đạo đem ấm trà thả lại chỗ cũ, sau khi cấp tốc mở cửa lao ra
liền trở tay đóng cửa.
Người tới là Tông Vô Ngôn, “Hầu gia truyền ngươi đến thư phòng.”
Phùng Cổ Đạo tiến lên phía trước vài bước nghênh đón, chặn trước
người ông, mỉm cười nói, “Những việc nhỏ nhặt này cần gì phiền Tông
tổng quản tự mình tới?”
Tông Vô Ngôn ngược lại rất là thẳng thắn, “Có việc hỏi ngươi.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Đã như vậy, chúng ta đi thôi.”
Tông Vô Ngôn hồ nghi mà nhìn nhìn phía sau hắn.
Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc.
Trên đường đi, Tông Vô Ngôn đi thẳng vào vấn đề, “Ngươi có biết tại
sao Sử thái sư đến đây không?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Với hiểu biết của Tông tổng quản, không thể không
biết đại sự vừa mới xảy ra nha?”
Tông Vô Ngôn liếc mắt nhìn hắn, “Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta?”
“Biết.”
“Biết cái gì?”