Phùng Cổ Đạo nói, “Tông tổng quản không phải mới vừa hỏi ta ‘có biết
tại sao Sử thái sư đến đây không’ sao? Đáp án của ta là, biết.”
“Tại sao lại đến?”
“Đương nhiên là tới tìm Hầu gia rồi.”
Tông Vô Ngôn nheo mắt lại.
Phùng Cổ Đạo bồi cười, cười đến phi thường ngu ngơ.
Đậu phụ trúc, nhìn giống măng quá
_______________________
TAM
Cửa thư phòng rộng mở, ánh đèn màu quất từ bên trong chiếu ra, xen lẫn
với ánh trăng trên mặt đất, khiến cho đường đi hai bên càng thêm ám trầm.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, phảng phất như không người,
vừa tới gần, bầu không khí ủ dột lập tức hợp với ánh đèn quất hoàng (da
cam) phà tới trước mặt.
Tông Vô Ngôn đi tới dưới bậc thang, lưng hướng ánh trăng, chiếc bóng
in trên mặt đất của ông và Phùng Cổ Đạo bị kéo dài ra, phủ lên ánh đèn hai
hình người trọng điệp, “Hầu gia, Phùng Cổ Đạo đã tới.”
Nguồn :
“Vào đi.” Tiết Linh Bích thanh âm thanh lãng, phảng phất ngay cả ánh
đèn hôn ám cũng rạng rỡ hẳn lên.
Phùng Cổ Đạo bước vào cửa, con mắt cấp tốc đảo qua gian phòng, sau
đó hướng về phía Tiết Linh Bích đang ngồi sau trác án khom người nói,