phu nhất định đem kẻ đó tỏa cốt dương hôi, thiên đao vạn quả*.”
*(tỏa cốt dương hôi: miêu tả cho dễ hiểu là giã nát xương cốt rồi tung lên
cho bay bay khắp nơi như ‘tung hoa’. Thiên đao vạn quả: lóc từng miếng
thịt trên người xuống. Hình dung cừu hận thâm sâu hay kẻ nghiệp chướng
nặng nề chết không hết tội.)
Phanh.
Tay hắn nặng nề vỗ lên trà kỷ.
Trà cụ trên trà kỷ đồng loạt tung lên.
Phùng Cổ Đạo nhìn tay hắn, nghĩ thầm: nhất định rất đau.
Tay đau chung quy không bằng lòng đau. Ngực Sử thái sư liên tục phập
phồng, gương mặt hầu như trướng thành màu tím. “Hầu gia…”
“Sử thái sư.” So với Sử thái sư vừa bi vừa phẫn, Tiết Linh Bích lại đạm
mạc gần như lãnh khốc.
“Nếu Hầu gia là người đầu tiên ở hiện trường vụ án, vậy có phát hiện
manh mối gì không?” Con mắt Sử thái sư chăm chú theo dõi nét mặt của y,
hai tròng mắt tơ máu rậm rạp, như hai tấm lưới, bất kì thời khắc nào cũng
có thể vây đối phương vào trong lưới.
Tiết Linh Bích nói, “Sau khi ta đến không lâu, bộ khoái đã tới.”
“Như vậy trong khoảng thời gian không lâu đó, Hầu gia đang làm gì?”
Sử thái sư chậm rãi nói, “Lão phu nghe những khách trọ khác ở cùng tầng
lầu khi đó nói, trong gian phòng xảy ra vụ án truyền ra tiếng binh khí tương
giao.”
Phùng Cổ Đạo trong lòng căng thẳng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tiết
Linh Bích.