Tiết Linh Bích không nhanh không chậm nói, “Nhắc đến binh khí tương
giao, bản hầu cũng có nghe thấy, đáng tiếc khi bản hầu đến, người đã đi
mất rồi.”
“Nhưng lão phu nghe nói lúc đó còn có người trò chuyện trên hành
lang.” Sử thái sư mâu quang đảo một cái, nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo mở to mắt, ngu ngơ nói, “Nói mới nhớ, hình như ta cũng
nghe có tiếng nói chuyện.”
“Thật không?” Sử thái sư hơi nghiêng người về phía trước, “Ngươi nghe
được cái gì?”
“Không có nghe rõ.” Phùng Cổ Đạo nói, “Hình như trong rất nhiều gian
phòng đều có tiếng nói, không biết thái sư muốn chỉ tới ai?” Lúc đó hắn và
Kỷ Vô Địch nói chuyện cũng không lớn tiếng, mà tiếng đao kiếm lại vang
liên tục, trong những phòng khác lại không có cao thủ, hắn không tin lúc đó
có người nghe được bọn họ nói cái gì.
Sử thái sư nheo mắt lại. Những người đó quả thật không nghe được tiếng
nói trong hành lang, nhưng trực giác của một người lăn lộn nhiều năm
trong quan trường nói cho hắn, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo dù không
phải hung thủ, cũng tuyệt đối đang che giấu gì đó.
“Vậy Hầu gia cảm thấy, có kẻ nào khả nghi hay không?”
Đối với cái nhìn đăm đăm của Sử thái sư, Tiết Linh Bích bình thản ung
dung, “Có.”
“Là ai?” Lệ quang trong mắt Sử thái sư chợt lóe.
Tiết Linh Bích nói, “Thái sư có từng nghe đến Huyết Đồ đường chưa?”