Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Điều này e rằng chỉ có thái sư mới biết
được thôi.”
Trong đầu Sử thái sư bỗng nhiên hiện lên vài cái tên, phe phái hoàng hậu,
phe phái Cố Hoàn Khôn, còn có… người trước mắt này.
Tiết Linh Bích dường như hoàn toàn không biết mình cũng trở thành đối
tượng hiềm nghi, “Bản hầu tin tưởng kế hoạch dù tinh vi đến đâu cũng nhất
định có sơ hở, huống chi Xuân Ý phường người nhiều lời nhiều, hung thủ
không lý nào không lưu lại dấu vết. Chỉ sợ hung thủ cũng nghĩ tới điểm
ấy…”
Sử thái sư bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu đổi lại thường ngày hắn tuyệt đối sẽ
không thể không nghĩ ra điểm ấy, chỉ là sau khi thấy thi thể không đầu của
ái tử thì hắn tâm tư đại loạn, thậm chí lòng dạ rối bời, hắn chắp tay nói, “Đa
tạ Hầu gia nhắc nhở, lão phu còn có việc, cáo từ.”
Phùng Cổ Đạo thấy hắn sải bước đi nhanh ra ngoài, vội vã nghiêng người
nhường đường hành lễ.
Chờ tiếng bước chân của Sử thái sư xa dần, hắn mới chậm rãi quay đầu
lại nói, “Sao Hầu gia lại nghĩ đến việc nhắc tới Huyết Đồ đường?”
“Ngoại trừ việc đường chủ Huyết Đồ đường dùng câu, những lời còn lại
của bản hầu đều là thật.” Tiết Linh Bích mỉm cười, cặp mắt giảo hoạt
không nói nên lời, “Có thể mượn tay Sử thái sư diệt trừ Huyết Đồ đường,
sao lại không làm?”
Phùng Cổ Đạo rũ mắt nói, “Hầu gia cao minh. Có điều nếu Sử thái sư
thật sự tới Xuân Ý phường truy tra, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch chỉ e
giấu không được.”
Tiết Linh Bích nói, “Chuyện này phải xem tạo hóa của bọn hắn.”