“Nếu ngươi ngay cả con mắt cũng mở hết nổi, vậy làm sao tìm được
đường về chứ?” Tiết Linh Bích cười hỏi.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Hầu gia muốn tiễn ta?”
“Tiện thể tản bộ.” Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, đi rất thong thả.
Nửa đêm gió lạnh thổi qua, Phùng Cổ Đạo rùng mình một cái.
Tiết Linh Bích thấy hắn y sam đơn bạc, chiếc áo choàng đen kia lại
không chịu mang theo, không khỏi lắc đầu, cởi xuống áo khoác trên người
thuận tay choàng lên vai hắn.
“Hầu gia? Vậy ngươi…” Cảm giác ấm áp truyền đến trên vai trên lưng
thiếu chút nữa khiến hắn tổn thương.
Tiết Linh Bích khẽ châm chọc, “Ta cũng không muốn người xuất từ hầu
phủ ngày ngày đều phải xin nghỉ. Nếu như vậy, Tuyết Y Hầu ta đây còn
mặt mũi nào đi lĩnh bổng lộc ở Hộ bộ nữa?”
Phùng Cổ Đạo cười gượng một tiếng, “Ta chỉ áy náy thôi.”
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Nga? Ngươi cũng biết áy náy?”
“Bởi vì áo khoác trong phòng ta càng ngày càng nhiều, mà áo khoác
trong phòng ngươi thì càng ngày càng ít.” Phùng Cổ Đạo hơi bị
囧.
Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng cười nói, “Nói cũng phải. Xem ra ta
đành phải một đường tản bộ tới cửa phòng ngươi, mới có thể ngăn việc áo
khoác của ta tiếp tục giảm thiểu rồi.”
Phùng Cổ Đạo vội vàng nói, “Thật ra, ta biết đường mà, không dám làm
phiền Hầu gia.”