…
Tạo hóa?
Vậy cái đầu người dưới gầm giường của hắn nên có tạo hóa như thế nào?
Phùng Cổ Đạo khẽ nhíu mày. Bên người hắn hiện nay có bát đại cao thủ
bảo hộ, nhất cử nhất động bị chú mục, muốn chuồn êm cũng không thể
được. Nhưng đầu người có mùi máu tươi, dù cho hắn có thể giấu được nhất
thời cũng không giấu được một đời. Huyết Đồ đường quả thật đã cho hắn
một nan đề.
Nếu hắn đem đầu người dâng ra… như vậy nan đề tự nhiên chuyển đến
trong tay Tiết Linh Bích. Nhưng hắn làm thế nào để giải thích nguyên nhân
đầu người đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn đây? Hơn nữa nếu một ngày
nọ thân phận bại lộ, hắn có phải sẽ có kết cục như cái đầu đó không?
Phùng Cổ Đạo càng nghĩ càng thấy cái thứ dưới gầm giường kia không
phải đầu người, mà là một củ khoai sọ nóng phỏng tay.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiết Linh Bích ấm áp nói, “Mi đầu nhăn chặt
như vỏ quýt rồi kìa.”
“Vỏ quýt thật ra chưa có nhăn lắm đâu, đậu phụ trúc còn nhăn hơn nữa
kìa.” Phùng Cổ Đạo hoàn hồn, thuận miệng nói lấy lệ.
Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, “Nếu ngươi đã buồn ngủ, vậy trở về ngủ
trước đi.”
“Hầu gia anh minh, ta buồn ngủ tới mức mở mắt hết nổi rồi.” Phùng Cổ
Đạo dụi dụi mắt, cố ý giả ra hình dạng cực kỳ buồn ngủ rồi đi ra ngoài.
Tiết Linh Bích đi theo sau hắn.
“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo nghi hoặc mà ngoảnh đầu lại.