Huyết Đồ đường hiển nhiên đã phát hiện Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch
mai phục trong Xuân Ý phường. Bọn hắn sở dĩ giết Sử Diệu Quang, thứ
nhất là muốn mượn đao giết người, giá họa cho Ma giáo. Thứ hai là muốn
cảnh cáo hắn một lần, nói cho hắn bọn chúng không chỉ biết thân phận thực
sự của hắn, hơn nữa từ lâu đã nhìn thấu mánh khóe của hắn.
Chỉ là kẻ chết là Sử Diệu Quang, rơi vào trong mắt những người khác, sự
tình sẽ không đơn giản như thế.
Phùng Cổ Đạo lại ngã một chung trà, rót vào trong miệng.
Trà là lạnh, uống vào trong cổ họng càng khiến cho hắn lãnh tĩnh tỉnh
ngộ.
Kỳ thực hắn vẫn cảm kích Huyết Đồ đường lắm lắm. Nếu không phải
bọn chúng có sự kiên trì và nguyên tắc của sát thủ, thích tự mình giết
người, vậy hắn tuyệt đối không thể an an ổn ổn ở lì trong hầu phủ tới bây
giờ.
Nghĩ đến an an ổn ổn, mi đầu của hắn không khỏi nhíu lại. Thời gian
cách ngày kế hoạch hoàn thành càng lúc càng gần, cho đến hôm nay, tất cả
cũng vẫn đang thuận lợi, dù cho xuất hiện loại Trình Giảo Kim là Huyết Đồ
đường, nhưng vẫn không tổn hao đại cục. Hiện nay duy nhất khiến hắn lo
lắng, là Tiết Linh Bích.
Nghĩ đến sự khác thường càng lúc càng nghiêm trọng của y mấy ngày
nay, đầu của Phùng Cổ Đạo mơ hồ đau nhức.
Chỉ e tiến hành tới bước cuối, cho dù Ma giáo có thể khôi phục, cũng sẽ
tạo ra đại địch là Tuyết Y Hầu.
Hắn xoa xoa cái trán, tính toán làm thế nào để giảm thương vong tới mức
thấp nhất.