Tiết Linh Bích đóng cửa không tiếp, chỉ gọi Tông Vô Ngôn đứng ra nhận
lễ, coi như sau một trận đòn roi cho ăn một viên đường, không nóng không
lạnh mà đáp trả.
Tới buổi trưa, Phùng Cổ Đạo được thỉnh cùng đi dùng cơm.
Sau khi ăn xong, Tiết Linh Bích đem vài thứ mà Sử thái sư đưa tới đặt
trên trà kỷ thưởng thức.
Phùng Cổ Đạo thấy y nâng một bồn bạch ngọc phù dung yêu thích không
buông tay, không khỏi cười nói, “Xem ra thái sư rất hiểu sở thích của Hầu
gia.”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi có biết tại sao ta thích nó không?”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo chuyển qua phù dung trong tay y, mâu sắc hơi
trầm xuống, híp mắt cười nói, “Dương chi bạch ngọc*, trắng noãn tinh
khiết, trong suốt lóng lánh. Lại thêm ngọc tượng (thợ điêu khắc ngọc) chạm
trổ xuất thần nhập hóa, điêu khắc đóa phù dung này sống động như thật, có
thể nói là thượng phẩm trong thượng phẩm. Hầu gia yêu thích nó thật sự là
nhân chi thường tình.”
*(dương chi bạch ngọc: còn gọi là bạch ngọc hay dương chi ngọc, là một
loại ngọc thượng đẳng, trắng nhất trong các loại ngọc, giống như màu trắng
của dương chi (tức mỡ cừu hay mỡ sơn dương), cực kỳ quý hiếm.)
Tiết Linh Bích nói, “Nếu ngươi thích, ta sẽ tặng nó cho ngươi.”
Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh nói, “Quân tử không đoạt những thứ
người khác yêu thích, làm sao ta dám khiến Hầu gia bỏ thứ mình yêu
thích.”
Tiết Linh Bích đem bạch ngọc phù dung đặt lên bàn, “Ta thích không
phải khối ngọc này, mà là ý nghĩa của nó.”