Phùng Cổ Đạo giả vờ trầm tư, giây lát bừng tỉnh nói, “Hầu gia nhân
phẩm cao thượng, tự nhiên thích những vật hoàn mỹ.”
Tiết Linh Bích cảm thấy rất không thú vị, phất tay nói, “Nếu ta đã tặng
cho ngươi, ngươi còn không mau nhận đi.”
“Hầu gia thật sự bỏ được thứ mình yêu thích?”
“Ta bỏ được, thì không phải trong lòng sở ái.” Tiết Linh Bích nói thật ẩn
ý.
Phùng Cổ Đạo tiến lên, hai mắt nhìn ngọc điêu tới nỗi muốn phát sáng,
hai tay gần như thành kính mà đem phù dung ôm gọn trong tay, “Quả nhiên
là cực phẩm, cực phẩm. Khối ngọc này có thể dùng làm bảo vật gia truyền,
để tương truyền cho con cháu đời đời của Phùng gia.”
Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ biến.
Tông Vô Ngôn ở ngoài cửa nói, “Hầu gia.”
Tiết Linh Bích thả lỏng hai gò má, “Vào đi.”
Tông Vô Ngôn đi tới phụ cận, có ẩn ý mà liếc nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thức thời nói, “Hầu gia, ta cáo lui trước.”
“Không cần.” Tiết Linh Bích phất tay nói, “Thưởng thức ngọc khí còn
nhiều thời gian, tạm thời lưu lại nghe một chút động thái ở kinh thành, đối
với đường làm quan sau này của ngươi có nhiều chỗ tốt.”
Phùng Cổ Đạo lúc này mới tìm cái ghế ngồi xuống một bên.
Như thế, ba người trong đại đường chỉ có Tông Vô Ngôn phải đứng,
“Hầu gia, nha môn đã đem vụ án này giao cho Đại Lý Tự thẩm tra xử lí.”