Tông Vô Ngôn lại nói, “Sử thái sư lại đến Đại Lý Tự một chuyến. Nghe
nói Đại Lý Tự khanh tránh không ra.”
Tiết Linh Bích im lặng.
Chỉ e lúc này Sử thái sư nhất định bi phẫn chất chồng. Mấy canh giờ
ngắn ngủi ăn ba lần bế môn canh, sợ là ngay cả phật cũng phải nổi giận.
Sớm biết thế, sáng nay y sẽ không ứng xử lạnh lùng như vậy.
Phùng Cổ Đạo đột nhiên xáp lại nói, “Nếu thái sư đã tạ lỗi, vậy ta có thể
đi Hộ bộ một chuyến không? Đã xin nghỉ vài ngày rồi, nếu tiếp tục không
xuất hiện, sợ sẽ bị người ta khiển trách.”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi sợ bị người ta khiển trách?”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta chỉ sợ ta vô tích sự quá, làm mất mặt Hầu
gia.”
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Phế vật như Sử Diệu Quang còn có thể
dựa vào Sử thái sư một đường nhẹ bước lên mây, lên như diều gặp gió.
Ngươi thì có gì khó?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Nghe Hầu gia nói vậy, ta không biết nên tạ
ơn Hầu gia tài bồi hay là nên tạ ơn Hầu gia coi trọng ta như thế nữa, dĩ
nhiên lại đánh đồng với Quảng Tây tổng đốc.”
“Đều như nhau thôi.” Tiết Linh Bích dừng một chút lại nói, “Nếu muốn
đến Hộ bộ, nên đi sớm về sớm.”
“Dạ.” Phùng Cổ Đạo vội vã thu bạch ngọc phù dung vào trong lòng, trở
về phòng thay y phục.
.
Mấy ngày không mặc quan bào, đúng là cực kỳ bỡ ngỡ.