Trở lại hầu phủ còn chưa đi được vài bước, đã bị Tông Vô Ngôn không
biết từ đâu nhảy ra chặn lại.
“Tông tổng quản?” Phùng Cổ Đạo vỗ ngực nói, “Khinh công của ngươi
thực sự càng thêm lô hỏa thuần thanh rồi.”
Tông Vô Ngôn đối với trêu chọc của hắn như mắt điếc tai ngơ, “”Hầu gia
đang tìm ngươi.”
“Lại muốn cùng nhau ăn cơm?” Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ta vừa lúc đã
đói bụng.”
Tông Vô Ngôn nói, “Hầu gia chờ ngươi tại thư phòng.”
Miệng cười của Phùng Cổ Đạo khép lại, khẽ thở dài, “Thư phòng không
có đồ ăn. Có điều đỡ hơn phòng luyện công.” May mà lần trước tại Xuân Ý
phường, Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách giao thủ là bình thủ, nếu không
hắn sợ rằng lại phải bồi luyện không ít.
Đi tới cửa thư phòng, liền thấy Tiết Linh Bích đang ngồi bên trà kỷ uống
trà đọc sách, bên tay là ba đĩa cao điểm.
“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo vừa vào cửa vừa gọi.
Tiết Linh Bích từ sau sách ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào cao điểm bên
cạnh nói, “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”
Phùng Cổ Đạo lúc này đã ngồi ở bên kia trà kỷ, không khách khí mà bắt
đầu ăn.
Tiết Linh Bích giúp hắn rót chung trà.
Chờ ăn no uống đủ, Phùng Cổ Đạo dùng tay áo lau môi nói, “Hầu gia tìm
ta có chuyện gì?”