Nhắc đến việc này, Tiết Linh Bích ẩn ẩn không vui, “Hoàng thượng bảo
ngươi và ta ngày mai bồi hắn đến Tây sơn dâng hương.”
Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên nói, “Tây sơn dâng hương chuyện này từ
trước tới nay không phải đều do nữ quyến làm hay sao?”
Tiết Linh Bích tức giận nói, “Ngươi tìm đâu ra ngụy biện này vậy?
Ngươi thấy chùa miếu nào đều là nữ quyến ra ra vào vào, không thấy nam
tử chưa?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lẽ ra nên
nhật lý vạn ky, không cách nào phân thân mới phải, sao còn có thời gian
nhàn rỗi đi dâng hương?”
“Hoàng thượng tự nhiên có lý của hoàng thượng.” Y dừng một chút, “Có
thể là vì Sử Diệu Quang.” Dù sao giao vụ án cho Đại Lý Tự là tát cho Sử
thái sư một bạt tai, tại thời khắc này làm chuyện đó, mặc dù là hoàng đế
cũng khó tránh khiến người ta rét lạnh cả tim. Vì vậy đã lấy gậy đánh xong,
nên lấy tay nhẹ nhàng xoa dịu. Mà cách hoàng đế xoa dịu là cầu phúc cho
Sử Diệu Quang. Nghĩ như thế, coi như đã thông suốt.
“Vậy lần này hắn có thể nhắm mắt rồi. Có chân mệnh thiên tử dâng
hương cho hắn.” Phùng Cổ Đạo nói.
Tiết Linh Bích nói, “Không biết có cung phi đi theo hay không, ngày mai
ngươi phải tránh không được hành sự lỗ mãng.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ta dù nói chuyện tràng giang đại hải, cũng sẽ
không chọc tới phi tần của hoàng đế, Hầu gia cứ việc thả lỏng một trăm hai
mươi cái tâm là được.”
“Vậy nếu là phi tần đến chọc ngươi thì sao?” Tiết Linh Bích hỏi ngược.