“Nga?” Tiết Linh Bích khóe miệng cong lên, “Chuyện này thú vị thật.
Nếu bản hầu không lầm, Đại Lý Tự khanh là môn sinh Cố tướng, trước nay
không hợp ý với Sử thái sư. Lấy tính tình của thái sư, kiên quyết sẽ không
đồng ý mới phải.”
Tông Vô Ngôn nói, “Chuyện này cũng không cần biết thái sư đồng ý hay
không, là hoàng thượng tự mình hạ chỉ.”
Tiết Linh Bích khẽ giật mình, “Hoàng thượng?” Sử thái sư mấy năm gần
đây đã là thân tín bậc nhất bên người hoàng thượng. Chuyện Sử Diệu
Quang bị giết lớn như thế, hoàng đế không lý nào không hướng về hắn.
“Vụ án có tiến triển gì mới không?”
Tông Vô Ngôn nói, “Có. Nghe nói nha môn đã định ra hai người bị tình
nghi. Một là đường chủ của Huyết Đồ đường, một là Ma giáo Ám Tôn Viên
Ngạo Sách.”
Tiết Linh Bích nhíu mày, “Viên Ngạo Sách?” Trong đầu y đột nhiên hiện
lên một ý niệm cổ quái. Hoàng đế nếu có thể lật lọng vì Ma giáo, đem
chuyện báo thù cho phụ thân y ép xuống, đương nhiên cũng có thể vì Ma
giáo mà chèn ép Sử thái sư, để hắn không thể tiếp tục truy cứu Ma giáo.
—— Nhưng vì sao hoàng đế lại thiên vị Ma giáo như vậy? Là bởi vì Huy
Hoàng môn? Hay là… có nguyên nhân khác?
Y hỏi, “Phản ứng của Sử thái sư thế nào?”
Tông Vô Ngôn nói, “Sử thái sư sáng sớm đã tiến cung rồi, nghe nói ăn bế
môn canh (không được cho vào). Hoàng thượng nói thương cảm cho hắn
tuổi già mất con, đặc biệt chuẩn cho hắn nghỉ phép ở nhà.”
“Chỉ là như vậy?” Với tính tình của Sử thái sư, một đường không thông
tất nhiên còn có thể đi đường khác.